Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_5

Cao Hiên có phần bất ngờ, phụ hoàng vốn rất ít khi thân cận mình như thế, lần này không ngờ mình lại làm đúng. Việc này đối với Cao Hiên thực chất có ý nghĩa vô cùng trọng đại, Cao Hiên lần đầu tiên cảm thấy mình có chút uy nghiêm của Thái tử. Cao Tuấn dù có lợi hại như thế nào, vẫn thấp hơn mình một bậc, đây là phụ hoàng ngầm đồng ý, chỉ cần mình là Thái tử, tất nhiên dưới một người trên vạn người.

Đánh Cao Tuấn xong, trong lòng Cao Hiên cũng không còn sợ Cao Tuấn nữa, cảm xúc tự ti cũng phai nhạt đi nhiều.

***

Cao Hiên theo Cao Hàn tản bộ xong liền đến Phượng Nghi cung, cử chỉ cao hứng phấn chấn, đối với mẫu hậu vô cùng đắc ý.

Nhi tử mọi ngày luôn yếu đuối, sao hôm nay lại tự tin hơn vài phần. Vệ Minh Khê vẫn hy vọng dùng Cao Tuấn để kích thích Cao Hiên, hy vọng hắn hiểu được thế nào là sỉ và dũng. Thế nhưng lại xem nhẹ cảm xúc tự ti trong lòng Hiên nhi, do đó đối với Hiên nhi chỉ có thể khích lệ mà không dám tác động gì khác, xem ra trước kia dùng biện pháp sai lầm rồi. Hình như Dung Vũ Ca so với mình còn hiểu Hiên nhi hơn, hay là do mình quan tâm quá hoá loạn chăng?

Vệ Minh Khê thấy việc này đối với nhi tử có ảnh hưởng rất lớn, trong lòng cũng bớt đi mấy phần phản cảm đối với Dung Vũ Ca. Đối với Dung Vũ Ca cũng thêm vài phần tâm tư, phải thử xem Dung Vũ Ca rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, ngày sau đối với mình có ý trợ giúp, có thể vì mình phụ trợ hay không?

***

Ngày kế tiếp, Dung Vũ Ca lại tiến cung thỉnh an Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê không đề cập tới chuyện hôm qua, Dung Vũ Ca tự nhiên cũng không chủ động nhắc tới. Bất quá hôm nay thái độ Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng ngoài mặt Vệ Minh Khê vẫn đạm nhạt như xưa nhưng Dung Vũ Ca vẫn cảm giác được sự thay đổi này.

“Vũ Ca, hôm nay bầu trời trong xanh, bồi bản cung đi ngự hoa viên ngắm hoa đi?”

Vệ Minh Khê khó có dịp không đuổi Dung Vũ Ca đi, lại còn chủ động lưu Dung Vũ Ca lại bồi dưỡng cảm tình. Điều này làm cho Dung Vũ Ca vui mừng đến rơi lệ, xem ra hôm qua đặt cược đúng rồi, đem lợi hại đặt trên người Cao Hiên quả là chính xác.

“Nhi thần vui vẻ còn không kịp nữa là, mẫu hậu, chúng ta đi liền chứ.”

Vệ Minh Khê rõ ràng cảm giác được lời nói Dung Vũ Ca rất sung sướng vui vẻ, nghi hoặc nhìn khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế của nàng, tựa hồ thật sự rất hài lòng. Cảm xúc Dung Vũ Ca không giống như là giả, dù sao nếu là giả mình sẽ có thể cảm giác được. Nhưng chẳng qua chỉ là cùng đi ngự hoa viên ngắm hoa mà thôi, sao nàng lại vui vẻ đến thế? Vệ Minh Khê khó hiểu, thật sự rất khó hiểu.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca đưa tay ra, rõ ràng là chủ động muốn đỡ mình dậy, là ý tốt của nàng, nhưng Vệ Minh Khê chỉ nhìn bàn tay kia lơ lửng trong không khí, do dự hồi lâu. Dung Vũ Ca kỳ thực rất tốt, không vì vậy mà rút tay về, dù sao nàng hiện tại là con dâu của mình.

Chẳng qua Vệ Minh Khê có chút nghi hoặc, nàng có lý do gì lại chu đáo với mình như thế. Tựa hồ Dung Cũ Ca đặc biệt thích tiếp xúc tay chân với người khác, hết lần này đến lần khác đều muốn tiếp xúc cùng mình, mà Vệ Minh Khê lại vốn không thích chuyện này, cho nên lại càng chần chừ không biết nên hay không đưa tay qua.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê do dự, xem ra đây là hiện tượng tốt, nếu là hôm qua sợ là nàng nhìn cũng không thèm, chủ động đi rồi. Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê không thích tiếp xúc tay chân, lúc trước vài lần mình cứng rắn cầm lấy tay nàng, không phải đều bị tránh né sao?

Cho nên trong lòng Dung Vũ Ca đã sớm chuẩn bị tốt việc bị Vệ Minh Khê cự tuyệt, giờ thấy Vệ Minh Khê do dự lâu như thế, quá nửa không phải là diễn kịch. Tay Vệ Minh Khê dần nhích lên phía trước, tâm Dung Vũ Ca cũng theo đó giống như dây cầm bị đứt, chấn động một tiếng, trong lòng mừng như điên như dại. Hành động này của Vệ Minh Khê không phải là ngầm thừa nhận sao, có thể tính là nàng đã được nhét vào giới hạn ranh giới người một nhà không nhỉ? Dung Vũ Ca trong lòng ngọt ngào như có mật, còn ngọt hơn cả mật nữa.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca nở nụ cười với mình như thể như với tình đầu của nàng vậy. Không biết mình vì sao lại dùng từ này, chỉ là, nụ cười Dung Vũ Ca đối với mình thật quá cổ quái. Tay Vệ Minh Khê đặt trong tay Dung Vũ Ca cũng cảm thấy không tự nhiên.

Thật kỳ lạ, Dung Vũ Ca sao quá mức thân thiết mờ ám vậy, nếu mình là nam tử, nàng cười như vậy dĩ nhiên có ý câu dẫn, nhưng mình là nữ tử, nàng cười như vậy là có ý gì?

Bàn tay Vệ Minh Khê đặt ở phía trên ống tay áo Dung Vũ Ca, căn bản không dùng một phần khí lực, quả thực với nàng vẫn còn nhiều cảnh giác lắm.

Rõ ràng chỉ cách một lớp quần áo, nàng cũng chỉ đặt hờ lên tay mình, vậy mà Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy hồi hộp khi tay mình và nàng nhẹ nhàng tiếp xúc, làm cho mình cũng không còn là mình nữa, vừa bối rối vừa bấn loạn. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê gần bên, ngũ quan thanh nhã có chút lạnh lùng, không hiểu sao tim đập càng lúc càng mạnh.

Vệ Minh Khê đương nhiên không hề biết giờ phút này trong lòng Dung Vũ Ca đang nở hoa, chỉ cảm thấy Dung Vũ Ca rất kỳ quái mà thôi.

Chương 7: Tâm tình mơ hồ thay đổi

“Đoá hoa nào cũng tranh nhau khoe sắc, đẹp thì đẹp, nhưng có xem nhiều hơn thì cũng chỉ có thế.” Vệ Minh Khê nhìn vườn hoa, nhẹ nhàng nói.

“Muốn xem thì phải xem mẫu hậu dùng tâm tình gì để thưởng hoa, mẫu hậu là vô tâm xem hoa, bằng không nhất định sẽ gặp một đoá hoa khiến mẫu hậu thích.”

Dung Vũ Ca ở sau lưng Vệ Minh Khê, khoảng cách rất gần, gần đến mức Dung Vũ Ca cảm thấy mình chỉ cần duỗi tay ra là sẽ có thể đem nàng ôm vào lòng. Nhưng mà nàng chỉ có thể đem tưởng tượng khổ sở ấy cất giấu trong lòng, rõ ràng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Chỉ một cái với tay, sao khó khăn đến thế?

Vệ Minh Khê phát hiện Dung Vũ Ca càng lúc càng tới gần mình, chẳng lẽ nàng không hiểu quy củ sao. Khoảng cách gần thế này không phải ai cũng được phép, ngoại trừ đương kim Hoàng thượng là nam nhân có thân phận còn tôn quý hơn so với mình, bởi vậy mới nói, Dung Vũ Ca luôn quá mức càn rỡ.

Bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, mang theo mùi hương trên người Dung Vũ Ca bay đến mũi Vệ Minh Khê, là mùi mân côi, dung hợp với hương thơm thiếu nữ đặc hữu trên người nàng, cảm giác thật dễ chịu, so với bất kỳ mùi nào Vệ Minh Khê từng ngửi qua đều mang đến cảm giác thư thái hơn.

Dung Vũ Ca thật sự là nữ nhân táo bạo, cố tình đem bản thân vũ mị mê hoặc lòng người không nói, toàn thân lại phát ra hương khí, sợ là không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trên thân thể nàng, Vệ Minh Khê ít khi nào tâm tình thoải mái đến thế thầm nghĩ.

Dung Vũ Ca nếu như biết Vệ Minh Khê giờ phút này cảm thấy thân thể của mình có mùi hương dễ chịu, sợ là mừng đến phát khóc. Không uổng phí nàng mỗi ngày đều ngâm nước tắm cả nửa ngày, sử dụng hoa đào và mân côi để trưng dụng mùi hương, thiếu chút nữa còn đem cả mật ong bươm bướm bỏ vào ngâm luôn.

Dung Vũ Ca dĩ nhiên không phải tự nhiên mà biến mình thành kẻ đỏm dáng như vậy. Trời đất chứng giám, nàng đem toàn thân mình biến thành mỹ diễm, mục đích duy nhất là để câu hồn nữ nhân nào đó mà thôi, chứ cho tới tận bây giờ nàng chưa hề tính toán câu dẫn một người nào khác cả. Nếu ai đó không biết nàng dụng tâm khổ sở như vậy mà lại đem nàng trong mắt trở thành kẻ lẳng lơ, Dung Vũ Ca cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Vệ Minh Khê cố ý tiến về phía trước vài bước, cách xa Dung Vũ Ca một khoảng. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê lại tránh né mình, khuôn mặt xinh đẹp có chút buồn tủi thất vọng. Hoàng hậu cữu mẫu thật là, ta cũng không hồ đồ đến mức ôm nàng, nàng cần gì chạy xa như vậy? Dung Vũ Ca trong lòng oán giận thầm nghĩ, ngay cả một chút xíu cơ hội phóng túng cũng không cho mình.

Mẫu hậu không biết nàng thật sự là nữ nhân rất phong tình sao? Cái miệng nhỏ nhắn của nàng cứ chúm chím chu ra, biểu tình thật là khả ái.

“Ngày mai bản cung thay Hoàng thượng tuyển tú, Thái tử phi cũng cùng đến đi, giúp bản cung đưa ra chút ý kiến.” Vệ Minh Khê đột nhiên quay đầu nhìn về Dung Vũ Ca.

Biểu tình Dung Vũ Ca quả thật rất phong phú, trong nháy mắt có thể biến hóa thành rất nhiều dạng. Trước đó rõ ràng nàng vẫn còn chu miệng nhíu mày, chỉ một cái quay đầu lập tức biến thành vẻ tươi cười rạng rỡ, chói mắt hơn bất cứ đoá hoa kiều diễm nào trong vườn.

Vệ Minh Khê lần đầu tiên phát hiện, Dung Vũ Ca kỳ thật cười rất đáng yêu, tựa hồ đối với mình không lúc nào không cười, cười đến mức làm cho mình lóa mắt, Vệ Minh Khê thầm nghĩ .

Nàng vốn không biết rằng, thực sự Dung Vũ Ca chỉ đối với một mình nàng mà tươi cười thôi, chỉ duy nhất nàng, không phải với ai cũng như thế.

Trong lòng Dung Vũ Ca vô cùng mừng rỡ, Vệ Minh Khê để mình đưa ra ý kiến, đơn giản là kiểm tra xem mình có thể đoán được tâm tư nàng hay không, về phương diện khác cũng chứng minh Vệ Minh Khê đang coi trọng mình, tin tưởng mình không phải loại mỹ nhân ngu ngốc.

Nghĩ đến đây, nàng thực sự cười rất vui vẻ, là nụ cười xuất phát từ chân tâm, nàng vốn không có thói quen ở trước mặt Vệ Minh Khê che dấu cảm xúc chân thật của mình.

Vệ Minh Khê khẽ nhíu mày, đối với vẻ tươi cười của Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy lóa mắt, phỏng chừng nếu dùng mắt nhìn nàng lâu thêm chút thì đôi mắt mình cũng sẽ bị thương mất.

Kỳ thật Vệ Minh Khê thật sự là quá thành kiến, nào có chuyện nhìn mỹ nữ đến đui mù, chỉ có nhìn mỹ nữ sinh tình sinh cảnh mà thôi.

Vệ Minh Khê thuận miệng lại hỏi Dung Vũ Ca thêm mấy vấn đề, nhìn qua chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không có gì đáng để ý, thực tế đều là khảo nghiệm Dung Vũ Ca. Nhưng những câu trả lời của nàng lại làm cho Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc, kiến giải độc đáo thậm chí là có chút sắc bén, thông minh uyên bác giống như phong phạm của mình năm đó.

***

Tiểu Hoa thực sự rất vui vẻ, cuối cùng sau khi vừa đấm vừa xoa cũng có cơ hội làm việc trong ngày tuyển tú. Không phải lúc nào cũng có chuyện náo nhiệt thế kia, quan trọng hơn hết là có thể nhìn thấy Hoàng hậu, còn có tuyệt thế Thái tử phi mà trong cung luôn bàn tán huyên náo, nghe nói lần này có đến hai mươi tú nữ tư sắc tuyệt trần. Nghĩ đến đây, tâm tình Tiểu Hoa vô cùng phấn khởi.

Một đám tú nữ tranh nhau khoe sắc, chỉ chờ đợi mỗi ý chỉ của Hoàng hậu thôi.

“Hoàng hậu nương nương ở ngự hoa viên thiết yến, các tú nữ mau đến ngự hoa viên chờ.” Thái giám truyền ý chỉ của Vệ Minh Khê, sau đó dẫn một đám tú nữ vào ngự hoa viên.

Các cung nữ sớm đã chuẩn bị tốt, yến hội cũng có đủ rượu cùng đồ ngọt, chỉ chờ đợi nhân vật chính hôm nay đến. Sau khi Tiểu Hoa dò xét được một lúc lâu, rốt cục đã thấy được nhóm tú nữ đang đến đây chờ.

Các tú nữ ngồi vào ghế theo trình tự, có người ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt khẩn trương, có người lại bộ dáng đắc ý nhìn xem tất cả mọi người. Trong số đó có ba tú nữ nổi bật hơn hẳn trong hai mươi người, một người toàn thân trắng nõn, như hoa sen tinh thuần không tì vết, một người khác toàn thân sắc xanh, yếu đuối như tơ liễu, nhưng đặc biệt khiến người ta vừa nhìn đã trìu mến, còn có một người, một thân hoả hồng, nóng rực bùng cháy đầy mị hoặc, chân tướng nhất định là hồ ly tinh.

Tầm mắt Tiểu Hoa dừng ở trên người vị hồng y nữ tử mị hoặc kia, nhớ lại lúc sáu tuổi nàng đã từng ở thanh lâu đệ nhất Dương Châu, may mắn được biết một hoa khôi cũng có chút giống vị nữ tử kia, bất quá phong tư nàng so với hoa khôi đó còn xinh đẹp hơn bội phần.

Phu nhân thái thái trong nhà những người giàu có đều nói thanh lâu nữ tử đều là hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn trượng phu người khác, phá hoại tình cảm phu thê người ta. Năm đó mị tục hoa khôi đó thật để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô bé Tiểu Hoa, giờ phút này Tiểu Hoa hy vọng hồng y nữ tử này không thể trúng tuyển, bằng không nàng cùng Hoàng hậu nương nương thờ chung một chồng, chỉ sợ nàng gây bất lợi đối với Hoàng hậu nương nương.

Tiểu Hoa đối với lục y nữ tử lại không có cảm giác gì, Tiểu Hoa luôn không thích những nữ tử mảnh mai, việc này vốn cũng có nguyên nhân. Khi mới vừa vào cung, cùng nàng tiến cung cũng có một nữ tử thanh mảnh, cho nên năm đó Tiểu Hoa rất chính nghĩa, thường chủ động giúp nàng làm việc.

Sau đó nhiều năm, nàng tuy giống mình đều là cung nữ nhưng tay chân rất mềm mại, mà tay mình lại toàn là vết chai. Sau lại cũng không biết như thế nào, cô ta đụng phải Hoàng thượng, được Hoàng thượng sủng hạnh một lần, tiện lợi biến thành tiểu chủ tử. Vốn Tiểu Hoa cũng thay ả cao hứng, nhưng ả lại cười nhạo nàng, nói nàng ngu ngốc, cho nên cả đời đều phải làm nô tài hạ tiện. Do đó Tiểu Hoa cảm thấy rất buồn lòng, ngày hôm qua cùng mình vẫn là tỷ muội tình thâm, đảo mắt tất cả liền thay đổi.

Bất quá lục y nữ tử so với cô ta xinh đẹp hơn rất nhiều, đồng dạng hình dáng như thế, Hoàng thượng ắt hẳn là sẽ thích, nếu lục y nữ tử này trúng tuyển, đối với nàng kia có lẽ bất lợi?

Bạch y nữ tử còn lại đặc biệt giống hoa sen, cao ngạo độc lập, cùng bất luận kẻ nào trong cung đều không hợp nhau, tựa như nếu chiếu rọi người khác, họ sẽ là nước bùn, thuần khiết đến mức làm cho người ta lo lắng thay nàng.

Đang lúc Tiểu Hoa nghĩ ngợi lung tung thì thanh âm của thái giám vang lên, Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử phi đến, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.

“Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Vệ Minh Khê một thân kim sắc cung bào khiến người ta nhìn không chớp mắt, ung dung đi đến vị trí trung tâm, phía sau Dung Vũ Ca một thân cung bào đỏ thẫm đi theo. Dung Vũ Ca dọc theo đường đi còn đánh giá sơ qua những tú nữ đang quỳ dưới đất, nhìn thấy tú nữ một thân hoả hồng y phục liền khẽ nhíu mày, sao lại mặc y phục giống mình? Nhưng xem ra cũng chỉ có vài phần tư sắc mà thôi!

Tiểu Hoa nhìn lén Vệ Minh Khê đang ngồi ở thượng vị, nhàn tĩnh đoan trang, tuy không đẹp nhất nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, lại nhìn sang Dung Vũ Ca. Cứ tưởng rằng ba tú nữ kia đã quá xinh đẹp rồi, không nghĩ rằng Thái tử phi lại còn đẹp hơn một phần, làm cho không ít tú nữ dưới kia hoang mang thất sắc.

Sau khi khai yến, Vệ Minh Khê bắt đầu đặt câu hỏi, nghe như nói chuyện phiếm trong nhà nhưng Dung Vũ Ca biết nhất định không phải chuyện bình thường. Muốn nhìn thấu một người, ngoài ngôn hành cử chỉ, còn có thể tiên đoán thông qua việc vấn đáp như thế nào. Vệ Minh Khê vốn xảo diệu không nói, nàng lại còn liên tục mỉm cười hoà ái, dễ dàng khiến người khác thả lỏng đề phòng.

Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê lợi hại không phải không có đạo lý. Nàng chẳng những biết tên từng tú nữ, ngay cả gia thế bối cảnh từng người cũng tra xét rõ ràng. Tuyển tú chẳng những cần mỹ mạo, gia thế bối cảnh cũng xếp vào phạm vi tuyển chọn. Dung Vũ Ca ở một bên quan sát Vệ Minh Khê nói chuyện cùng tú nữ, rất nhanh liền liệt kê ra năm người mình chọn, sau đó đưa tới cho nàng.

Vệ Minh Khê nhìn thoáng qua danh sách Dung Vũ Ca đưa lên, trong lòng có chút kinh ngạc, năm người đã chọn trúng bốn, Dung Vũ Ca à Dung Vũ Ca, cũng may chỉ đoán trúng bốn người, nếu là năm mà đoán trúng cả năm, Vệ Minh Khê ta há có thể lưu lại một người quá biết rõ tâm tư mình sao?

Một người có thể hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của mình, nếu lưu lại không phải là rước hoạ vào thân sao?

Ngọ yến thoáng chốc đã xong, Vệ Minh Khê sau khi cho người tuyên bố danh sách năm tú nữ trúng tuyển liền nhanh chóng bãi giá trở về Phượng Nghi cung.

Dung Vũ Ca nghe xong danh sách trúng tuyển, vậy mà vẫn có một cái không đúng. Tuy ngoài ý liệu của nàng, nhưng để ý kỹ lại bên trong nàng lập tức mỉm cười, mẫu hậu đúng là diệu nhân. Vừa nghĩ vừa vội vã theo Vệ Minh Khê về Phượng Nghi cung.

“Ngươi có biết vì sao ta không lưu lại Bạch Liên?” Vệ Minh Khê đột nhiên hỏi Dung Vũ Ca.

“Bạch Liên quá thuần khiết, quá cương thì dễ gãy, nếu thật sự tiến cung, nàng chắc sống không được lâu, không ngờ mẫu hậu lại thiện lương như thế.” Dung Vũ Ca cười nói.

“Không phải thiện lương mà là cố ý, năm tú nữ này tiến cung, quá nửa sống không được lâu.” Vệ Minh Khê lạnh nhạt nói.

“Cho nên mẫu hậu đối với Bạch Liên là thiện ý tha mạng cho nàng, nhưng ta vẫn thắc mắc vì sao mẫu hậu chỉ đối với mình Bạch Liên mà như vậy, Đổng Vân Nhu tựa hồ còn cần thiện ý của người nhiều hơn.”

Dung Vũ Ca tươi cười nhìn Vệ Minh Khê, một nữ nhân ở hoàng cung hai mươi năm vẫn có thể duy trì bổn tâm, vậy trái tim nàng năm đó còn nhu hoà đến cỡ nào?

“Đổng Vân Nhu chỉ lo cho thân mình, ở trong cung người như vậy có thể sống thọ nhất.” Vệ Minh Khê buột miệng nói, sao nàng lại bị Dung Vũ Ca dụ nói ra lời trong lòng?

“Dung Vũ Ca, ngươi cố ý tới gần ta, rốt cuộc là có ý gì?”

Vệ Minh Khê nhìn vào mắt Dung Vũ Ca nhíu mày hỏi. Nữ nhân kia nếu là địch nhân của mình, thì nàng chính là địch nhân cường đại nhất.

“Mẫu hậu phải tin tưởng ta không có ác ý, sớm muộn gì người cũng biết ta suy tính cái gì. Chỉ một chút xíu thời gian mà thôi, người nhất định phải tín nhiệm ta, ta đối với người là tuyệt đối vô hại.”

Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê thản nhiên cười, rốt cục Vệ Minh Khê vẫn nhịn không được mà hỏi thẳng mình, từng bước từng bước một đến gần mình không phải sao? Tuy rằng khoảng cách này vẫn là nhỏ bé không đáng kể, nhưng như thế cũng đủ để Dung Vũ Ca vui vẻ rồi.

“Dung Vũ Ca!”

Thanh âm Vệ Minh Khê trầm xuống. Dung Vũ Ca tuy trả lời, nhưng có cũng như không, đương nhiên làm Vệ Minh Khê có chút thất vọng. Mà chính câu hỏi của nàng cũng không rõ ràng, trên thực tế nàng không thể nói với Dung Vũ Ca rằng mình vô cùng lo sợ nàng. Mặc dù trong lòng cả hai đều biết rõ, nhưng dù gì đi nữa cũng không nên lật bài ngửa cùng nhau.

“Mẫu hậu nếu có thể chủ động xoá bỏ khoảng cách này, ta sẽ rất vui vẻ. Mẫu hậu mệt mỏi rồi, nhi thần xin cáo lui!” Dung Vũ Ca chủ động thỉnh lui, so với nỗi thất vọng nho nhỏ của Vệ Minh Khê, tâm tình Dung Vũ Ca phi thường không tệ.

“Lui ra đi!” Vệ Minh Khê gật đầu, rốt cuộc cũng không hỏi được gì.

Vệ Minh Khê vẫn nhìn đi nhìn lại tờ danh sách tuyển phi mà Dung Vũ Ca đưa lên, nàng vốn không nhận ra mình càng lúc càng bỏ ra quá nhiều tâm tư để cảnh giới nữ nhân này.

Chương 8: Thái tử phi "ăn đậu hũ" yêu thích không rời

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

Dung Vũ Ca hôm nay một thân thanh sắc, dung nhan không son phấn, tóc đen vấn lên, một cái trâm cài đơn giản là trang sức duy nhất. Tuy thiếu đi vài phần diễm lệ bức người như mấy ngày trước nhưng lại thêm vài phần thanh nhã thoát tục.

Dung Vũ Ca khẽ cười với Vệ Minh Khê, mẫu hậu không thích lẳng lơ kiều mị quá mức, vậy chắc chắn rất thích hương vị thanh nhã rồi, Dung Vũ Ca thầm nghĩ.

Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc nhìn Dung Vũ Ca, phục trang đơn giản, đâu giống với tính cách của nàng. Dáng vẻ, trang phục không có gì quá đáng, không phải những ai vốn thiên sinh lệ chất lại càng khó từ bỏ thói quen chưng diện của mình hay sao?

Ánh mắt mẫu hậu so với lúc trước lưu lại trên người mình lâu hơn một chút, xem ra mẫu hậu thích bộ dạng này rồi.

“Ừm.” Vệ Minh Khê thu hồi tầm mắt, thản nhiên lên tiếng.

“Mẫu hậu, nhi thần hôm nay trang phục thế này, người thấy có đẹp không?” Dung Vũ Ca vẫn cười rực rỡ với Vệ Minh Khê như cũ.

Dung Vũ Ca tuyệt đối là kẻ thích người khác chú ý đến mình mà, vừa mới đó lại không quên thói khoe khoang đỏm dáng, hoàn toàn phá vỡ cảm giác thanh tao thoát tục vừa nãy của mình, Vệ Minh Khê thầm nghĩ.

“Rất tốt!” Vệ Minh Khê gật đầu, quả thực trang phục của nàng rất hoàn hảo.

“Mẫu hậu thích là tốt rồi.” nụ cười của Dung Vũ Ca lại càng thêm sáng rỡ.

Trong lòng Vệ Minh Khê tự dưng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nàng khéo ăn mặc thì có can hệ gì đến việc mình thích hay không đâu? Sao Dung Vũ Ca tựa hồ luôn thích thể hiện với mình.

“Ta mới tìm được một cỗ nhất lưu bảo vật, đặc biệt đến dâng lên cho mẫu hậu, mẫu hậu chắc chắn sẽ rất thích.” Dung Vũ Ca ân cần nói.

Thật ra trước đó Dung Vũ Ca đã không ít lần dâng lên cho Vệ Minh Khê chút ngạc nhiên cổ quái gì đó, thỉnh thoảng Vệ Minh Khê cũng có chút động tâm, nhưng nàng vẫn nhất quyết trả lại. Kỳ quái là Dung Vũ Ca chẳng những không buồn, ngược lại mỗi ngày thỉnh an đều tìm cớ này nọ để hiến tặng vật phẩm trân quý. Tuy có vài thứ đáng ngạc nhiên làm trong lòng Vệ Minh Khê thật sự nổi lên chút ham muốn, nhưng Vệ Minh Khê vẫn hạ quyết tâm mọi thứ đều trả lại cho nàng. Duy đối với việc nàng mỗi ngày tặng quà cũng sinh ra chút hảo cảm.

Vệ Minh Khê nhíu mày, hôm nay ngữ khí Dung Vũ Ca thực ngông cuồng, sao có thể chắc chắn mình sẽ thích? Vệ Minh Khê cảm thấy mình đối với vật chất mà nói, cho tới bây giờ cũng không có gì thực quá để tâm. Cho dù Vệ Minh Khê có thấy kỳ trân quý bảo nào mà trong lòng có chút thích cũng sẽ không nghĩ đến hoặc chiếm lấy làm gì.

Vệ Minh Khê không đáp, vẻ mặt điềm nhiên như trước, ung dung uống ly trà thượng đẳng mà không trả lời. Nàng biết Dung Vũ Ca nhất định sẽ không chịu nổi trước mà khoe khoang ngay hôm nay nàng mang đến ngạc nhiên gì.

Mẫu hậu trong lòng rõ ràng là hiếu kỳ, vậy mà muốn làm cho nàng lộ ra một chút hiếu kì nôn nóng thôi cũng khó khăn. Được rồi, Dung Vũ Ca này thừa nhận, so về tính nhẫn nại cùng bản lĩnh bất động thanh sắc, mình không thể hơn được Vệ Minh Khê.

“Mẫu hậu, người biết đây là vật gì không?”

Dung Vũ Ca lấy ra một cái chai được chế từ dạ quang thạch tinh xảo vô cùng. Nghe nói dạ quang thạch vào ban đêm có thể phát ra quang mang chói loà, cho nên cực kì trân quý. Dạ quang thạch vốn là bảo vật, lại để cho bảo vật như thế đem chứa thứ khác, thứ trong bình nhất định là bảo bối quí giá vạn phần.

Vệ Minh Khê lắc đầu, thường Dung Vũ Ca mang đến thứ gì, có một nửa là nàng không biết, cũng không biết Dung Vũ Ca sao có thể tìm ra nhiều thứ cổ quái hiếm thấy như vậy.

“Ngọc cơ cao.”

Dung Vũ Ca ngắm nghía cái chai cầm trong tay. Thứ này quả thật rất quí giá, ta không tin mẫu hậu không động tâm. Mẫu hậu cũng là nữ nhân, mà có nữ nhân nào trên đời này lại không chú ý đến dung mạo của mình đâu.

Vệ Minh Khê quả nhiên nhướng đôi lông mày, cực kì hứng thú. Giang hồ đồn rằng vật này do quỷ y Tiếu Trường Thanh phát minh ra. Tiếu Trường Thanh rốt cuộc bao nhiêu tuổi, không người nào biết được, nhưng dung nhan qua hai mươi năm vẫn không thay đổi chính là do dùng ngọc cơ cao. Vật ấy vạn kim khó cầu, nghe nói nếu bôi lên da, da thịt sẽ trắng hơn tuyết ba phần, mềm mại vô cùng, phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú. Vệ Minh Khê vẫn cho rằng điều này bất quá là truyền thuyết giang hồ, không ngờ hiện tại Dung Vũ Ca lại nói trong tay nàng chính là ngọc cơ cao.

“Làm sao ngươi có vật vạn kim khó cầu này? Thứ này là vật trong giang hồ, triều đình còn không thể có, Dung Vũ Ca ngươi sao lại lấy được?

“Mẫu hậu chắc đã quên phụ thân ta vốn là người trong giang hồ, chỉ vì mẫu thân mà an phận làm Dung đại tướng quân, trước kia gia gia và nãi nãi đã giúp ta làm quen không ít người.” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng thuật lại.

Năm đó nếu không phải nhớ thương người trước mắt thì với tính cách Dung Vũ Ca sớm đã cùng quái lão nhân cùng quái lão thái thái đi khuấy động giang hồ rồi. Chính vì trong cung còn có Vệ Minh Khê, Hoàng hậu cữu mẫu này đủ khiến Dung Vũ Ca đối những thứ này mất đi hứng thú, ngoan ngoãn ở nhà chờ thời cơ tiến cung câu dẫn cữu mẫu.

Năm đó tình yêu của giang hồ đại gia, Dung Trực Dung đại công tử cùng Vũ Dương công chúa cũng khiến thiên hạ xôn xao một phen. Dung Trực vì Vũ Dương liền an phận làm đại tướng quân, rất ít khi lui tới cùng phụ mẫu. Hai người gia gia và nãi nãi tuy thân mang tuyệt kỹ nhưng cũng chỉ có một tôn nữ là Dung Vũ Ca, dù ít qua lại nhưng tính lới tính lui thì quan hệ huyết thống tự nhiên là không bỏ được. Có chút võ lâm bối cảnh như thế, khó trách vì sao nàng có mấy thứ đồ cổ quái hiếm có như vậy.

“Vì sao vậy? Tại sao ngươi không để lại cho mình sử dụng?”

Rõ ràng Dung Vũ Ca đối với dung mạo bản thân còn quan tâm gấp bội hơn so với người khác, cớ sao lại không lưu lại cho mình sử dụng?

“Ta tình nguyện đem những thứ tốt nhất dâng cho mẫu hậu.”

Người sinh ta chưa sinh, Dung Vũ Ca ta không hy vọng mình lớn lên thì người đã già, sẽ vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà chỉ cần là Vệ Minh Khê, dù cho có già đi, Dung Vũ Ca cũng cảm thấy nàng tuyệt đối có khí chất của lão thái thái, mình sẽ không bao giờ ghét bỏ. Chỉ là sợ về sau nàng yêu thương mình lại ngại mình tuổi trẻ thì không tốt lắm. Dung Vũ Ca tưởng tượng đến tương lai tràn đầy tốt đẹp, rõ ràng trên bát tự còn không có một điểm xấu nào mà.

“Đại lễ này bản cung sợ là nhận không nổi.”

Tuy rằng Vệ Minh Khê động tâm, dù sao nữ nhân nếu có cơ hội vĩnh trú thanh xuân một lần, thì ai cũng không thể cự tuyệt. Nhưng nàng thực sự tiếp không nổi đại lễ này của Dung Vũ Ca, vô công bất thụ lộc.

“Nương nương là mẫu hậu của nhi thần, sao lại nhận không nổi? Thứ này nhi thần đưa cho mẫu hậu, mẫu hậu nếu không cần, ta đi rồi người muốn ném cứ ném, nhưng nhất định không thể cự tuyệt.”

Dung Vũ Ca nhiệt tình kéo lấy bàn tay mềm mại của Vệ Minh Khê, còn nắm chặt lấy bàn tay nàng vô cùng thân thiết. Mặc dù vẻ ngoài là sợ Vệ Minh Khê cự tuyệt, không cho phép nàng từ chối, nhưng trên thực tế rõ ràng là thừa cơ nắm tay người. Kỳ thật mẫu hậu vẫn còn rất trẻ trung hoàn mỹ, tuy đã là nữ nhân ba mươi hai tuổi, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi thôi. Bàn tay như đậu hũ, mềm mềm nộn nộn, làm người ta yêu thích không rời. Dung Vũ Ca say mê sờ loạn, đây là lần đầu tiên cùng mẫu hậu không có cách lớp quần áo mà thân cận da thịt. Tâm tư Dung Vũ Ca càng nghĩ càng không tinh thuần.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .